Thứ Hai, 26 tháng 8, 2019

Tư duy ăn liền kiểu mới

   Bài viết của tôi, văn chương lủng củng, ý tứ lộn xộn, ngoài chính tả và ý chính mà tôi muốn nói ra (vốn nằm ngay trên tiêu đề) thì tôi không thực sự tỉ mỉ lắm, tôi sẽ khắc phục dần dần sau này.

Đây cũng là bài viết đầu tiên của tôi trên blog cá nhân của mình, tự giới thiệu một chút thì tôi là một lập trình viên nửa mùa ở thủ đô Hà Nội, nơi đẹp như một ông già bị Alzheimer giai đoạn không còn hy vọng nữa, (sắp) là cựu sinh viên của Đại học Quốc gia Hà Nội về chuyên ngành Khoa học máy tính. Còn mục đích mà tôi viết blog, sau cùng, là để thỏa mãn bản thân, rằng cuộc sống của tôi vô cùng ngột ngạt khi không dễ dàng tìm được những nơi có thể chia sẽ những suy nghĩ và câu truyện về mọi thứ đang quay cuồng quanh tôi, tôi tìm đến blogspot nhưng một hy vọng sẽ tìm được một ốc đảo nhỏ để sống chậm lại và suy nghĩ về cuộc sống (và ước mơ, công việc gì đó), bài viết như này là cách tôi trả lời khi bị cuộc sống chất vấn.

Trong bài viết đầu tiên này, tôi muốn bày tỏ quan điểm cá nhân của mình về một kiểu tư duy rất phổ biến với thế hệ Z, đi từ hiện tượng cho đến phân tích sự phát triển và biến tướng của nó. Bản thân tôi cũng từng bị ảnh hưởng bởi nó một thời gian cho đến khi thực sự nhìn nhận mọi việc một cách nghiêm túc.

Câu truyện này vốn dĩ đã diễn ra cách đây 19-20 năm trước đó, một trong những bài phản biện nổi tiếng nhất có lẽ là của Peter Norvig. Peter, khi bước vào hiệu sách, đã thấy rất nhiều những quyển sách có tựa như kiểu "Tự học Java trong 24 tiếng" hoặc các phiên bản của các ngôn ngữ như C, SQL, Ruby, thậm chí là thuật toán, trong vòng vài ngày đến vài giờ.

Câu hỏi mà Peter đặt ra, đó là tại sao người ta lại vội vàng đến vậy? Có chuyện gì đã diễn ra mà có rất nhiều người muốn học lập trình một cách vội vàng như vậy? Tác giả cũng đặt ra giải thuyết rằng có thể lập trình đã rất dễ và chuyện một người học lập trình trong vòng vài ngày là điều vô cùng bình thường tại thời điểm đó (2000).

Tôi muốn đi sâu vào vấn đề hơn là, tại sao người ta lại vội vàng như vậy, rõ ràng vấn đề mà Peter nhắc đến đã được 19-20 năm rồi, nhưng bạn tôi ơi, cứ thử lên trên Facebook xem, vô cùng nhiều những tài liệu, khóa học của những trung tâm như T*ch***, M**dX, C*d*G*m, v.v... Tại sao lại như vậy? Cá nhân tôi đưa ra một số ý:


  • Vì nhu cầu thực tế chỉ đến vậy:
    Chúng ta đi sau thế giới 20 năm, tôi không phủ nhận điều này, khi mà nước Mỹ đang suy ngẫm về "giắc mơ Mỹ" của họ đã tàn phá đất nước thế nào, thì chúng ta lại đang đón nhận một "giấc mơ Mỹ" kỳ lạ (trá hình dưới cái tên cách mạng công nghệ 4.0) như một lời hứa về tương lai. Trong khi với những người thực sự sống trong nó, thì nhìn đâu cũng thấy thiếu, chúng ta thiếu sự đầu tư, thiếu hạ tầng tính toán, thiếu dữ liệu, thiếu con người,... cái gì cũng thiếu trong khi truyền thông thì lại luôn phóng đại quá mức về nó (giấc mơ mà), họ vẽ ra những viễn cảnh về những người Việt Nam rũ bùn, bỏ đi cây lúa, "cầm AI" để đi lên (bản thân tôi rất kính trọng GS Hồ Tú Bảo vì những gì GS đã làm được trong ngành khoa học và đóng góp cho nước nhà, nhưng câu nói của GS đã bị truyền thông khai thác theo cái cách hoàn toàn khác). Trong khi thực tế thì nhu cầu nhân lực hiện tại, mà theo nhiều người bôi bác, đó là gõ được chữ #include là được nhận vào làm, làm ra những sản phẩm "chạy là được" và hoàn toàn chưa có mục tiêu nào cụ thể. Vậy thì họ cần gì những người có mười năm kinh nghiệm về hệ thống tính toán phức tạp khi công việc hằng ngày vẫn chỉ là "làm các vỏ hộp chocolate"?
    Tôi nghe thiên hạ đồn rằng ông chủ tịch **oft từng bảo rằng "Dân Việt Nam giỏi học rộng nhưng không chú ý đến cái sâu, nên cả đời khó mà sáng tạo, chỉ có đi làm thuê".
  • Sự sáng tạo không được chào đón:
    Có một sự thật mà tôi vẫn suy nghĩ trong đầu, đó là người Việt Nam định nghĩa sáng tạo là gì? Hồi tôi học cấp ba, tôi có tham gia ViSEF (cuộc thi này có nhiều tai tiếng và bản thân tôi cũng nhận thức điều này), điều lệ của thi có định nghĩa rất rõ ràng về "sáng tạo" mà đã gần 6 năm rồi, tôi vẫn ghi nhớ nó trong đầu, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm nó trên mạng, tôi không đưa vào đây.
    Có những nghịch lý vô cùng kỳ lạ ở Việt Nam, tôi xin lấy tiêu biểu về việc người ta sẵn sàng nghi ngờ, nặng hơn là thóa mạ, thậm chí là phủ nhận những đóng góp của các vị giáo sư, tiến sĩ ở Việt Nam mỗi khi họ làm điều gì đó khiến phần đông phật lòng. Tiêu biểu thì rất rõ, một ông giáo sư ngôn ngữ đã lớn tuổi, nhận thấy rằng Tiếng Việt, hay chính xác là chữ cái Tiếng Việt chưa hoàn hảo, bèn giành những khoảng thời gian của mình nhằm thay đổi nó tốt hơn, lại bị cả một cộng đồng chửi rủa và lăng mạ, thậm chí phủ nhận công lao hằng năm trời trong sự nghiệp giáo dục của ông.
    Một vị hiệu trưởng già bị mọi người chửi rủa trong khi ông giành cả đời với hy vọng thế hệ sau ông không nhìn nhận trường học như một trại tập trung, ông bỏ qua những lợi thế gia thế của ông để giành cả đời cho sự nghiệp giáo dục chỉ vì cuốn sách dạy tập đọc cách đấy nhiều năm trước. Thế nhưng ai cũng biết rằng mới vài năm trước, các vị phụ huynh còn xô đổ cổng trường để hy vọng con cái mình có một suất đi học tại trường của người thầy giáo già công hiến cả đời xây dựng kia. (Sự thực rằng, khi tôi đọc những lời tâm sự của thầy, và những thế hệ cự học sinh trên internet, tôi đã suýt khóc, khóc vì những cảm xúc khâm phục cũng như ghen tị với cuộc sống đầy khát vọng của thầy trong nhiều năm, khóc vì những gì người ta buông lời về thầy, khóc vì thời gian học cấp một khủng khiếp của tôi, tất cả cùng đến một lúc).
    Tôi cho rằng tại thời điểm hiện tại, có nhiều người sẵn sàng trở nên rất độc ác với những người có quan điểm hay tư duy trái với họ. Tại thời điểm hiện tại, ở Việt Nam, tôi không cho rằng đây là môi trường thuận lợi cho những suy nghĩ phản biện và độ phá (tôi không phủ nhận rằng trong quá khứ, các quốc gia khác cũng có những sai lầm rất lớn, như đã "hóa vàng" kha khá các danh nhân bảo vệ Thuyết Nhật tâm, là trái với Thuyết Địa tâm của giáo hội công giáo khi đó, tuy vậy thế kỉ XVI đã rất xa chúng ta rồi).
    Nếu không thể suy nghĩ sáng tạo, vốn cần xây dựng từ một nền tảng vững chắc và sự tò mò, khát khao kiến thức và luôn đặt câu hỏi vệ sự vận động của vạn vật, thì làm sao để giải quyết vấn đề ngay trước mặt của mình?
    Đó chính là đi học, đi bắt chước những gì người đi trước đã làm, nó là việc dẫm lại những bước chân của người đi trước mình, chứ không phải "đứng trên vai" họ. Công cụ thay đổi theo thời gian, nhưng quy trình và cái lõi không thay đổi, không có sự chuyển biến nào thực sự đã xảy ra.
Tư duy ăn liền kiểu mới đã hình thành, khi người ta vẫn nhận thức rằng cần thay đổi để phát triển, thì những gì thực sự thay đổi chỉ là những công cụ mới hơn, những con người trẻ hơn để sử dụng công cụ đấy, không ai muốn hiểu bản chất, thậm chí cho rằng điều đó là thừa thãi và "không đem lại giá trị gì". Tu duy ăn liền kiểu mới không nguy hiểm như dạng đầu tiên của nó, nhưng nó cản trở chúng ta nhận được những gì chúng ta xứng đáng được nhận, và rồi, khi tuổi trẻ đã qua, chúng ta nhận ra sau lớp áo giác sáng lóa được đánh bóng đó là một cơ thể què quặt, ốm yếu.
Như một điều tất yếu, đã có cầu thì sẽ có cung, khi đó những trung tâm ra đời nhằm phục vụ những con người trẻ, đang đi sự thỏa mãn về tri thức, tặng kèm với 9000 đơn vị tự tin để họ "làm cách mạng".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tư duy ăn liền kiểu mới

   Bài viết của tôi, văn chương lủng củng, ý tứ lộn xộn, ngoài chính tả và ý chính mà tôi muốn nói ra (vốn nằm ngay trên tiêu đề) thì tôi kh...